Buổi sáng mùa thu, mây mù giăng phủ dày đặc cả một vòm trời rộng.Trời âm u, lạnh lẽo, lạnh như lòng cô bé vậy! Cô bé choàng dậy khi trời còn chưa sáng tỏ. Như mọi ngày, cô bé vẫn siêng năng đến trường thật sớm mặc dầu buổi sáng trời rét căm căm. Thu đã sắp tàn rồi. Trời thu đẹp nhưng thật buồn tẻ. Cô bé nghĩ thầm. Cô bé chẳng thích mùa thu chút nào bởi mùa thu đã mang đến cho cô bé quá nhiều tâm sự.
Lặng lẽ thả bộ trên sân trường, cô bé nhìn những chiếc lá vàng rơi lã tả trên nền cỏ xanh mượt. Chợt thấy lòng se lại. Một chút buồn thoáng qua. Cô bé lại nghĩ đến “người ta”. Nhớ đến những lần gặp gỡ… Vô tình, “người ta” đã bước vào trái tim cô bé thật nhẹ nhàng, thật đột ngột… để rồi từ đó, cô bé thường có những lúc thẩn thờ, mơ mộng như hôm nay.
Ánh nắng ban mai đã vén cao bức màn mây thiên nhiên, để lộ phía sau là một khoảng trời mênh mông. Những giọt nắng sân trường không đủ hòa tan làn hơi lạnh nơi đây, không đủ để sưởi ấm lòng cô bé. Cô bé vẫn tiếp tục bước đi. Thỉnh thoảng, một vài ngọn gió thu lướt qua, mang theo một cảm giác lành lạnh của một mùa đông sắp đến, và cuốn đi xa những chiếc lá khô đang run rẩy trên nền cỏ, trên cành cây. Lòng cô bé bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác. Cô bé tội nghiệp cho những chiếc lá khô bé bỏng này, rồi không biết sẽ rơi về đâu…
Miên man suy nghĩ, cô bé đã đi một vòng quanh trường và dừng lại ở dãy locker, nơi mà cô bé đoán chắc rằng sẽ gặp “người ta” mỗi sáng trước khi vào lớp học. Phải, “người ta” đã đứng đó, nhưng hình như xa lạ quá! Một nụ cười chào hỏi. Một tiếng nói chia tay. Tất cả như một điệp khúc cứ diễn ra hằng ngày. Và thế rồi, cô bé hững hờ quay đi, làm như một kẻ vô tình nhưng lòng càng băng giá. Có những lúc cô bé cứ ngẩn ngơ trong lớp học, thẫn thờ bên khung cửa. Vào những lúc đó, cô bé lại nghĩ đến “người ta”, hình ảnh đã ngự trị trong trái tim cô bé từ thuở ấy, cái lần mà vô tình cô bé đã bắt gặp ánh mắt, với một cái nhìn thật dịu dàng, đầy quyến rũ.
Thời gian lặng lẽ trôi. Bức tường vô hình giữa “người ta” và cô bé vẫn còn đó. Một khoảng cách không xa nhưng thật khó gần. Phải chăng đó là do chính tay cô bé tạo ra nhưng lại không thể phá hủy. Phải chăng đó là do một nét mặt quá bình thản thậm chí đến lạnh lùng mỗi khi giáp mặt “người ta”, mỗi lần đón gặp một ánh mắt tha thiết khẩn cầu. Và phải chăng đó cũng là do bản tánh kiêu ngạo thông thường của một người con gái? Cô bé ôm đầu suy nghĩ. Lại thêm những đêm dài thao thức với nỗi nhớ niềm thương, và những buổi sáng cô đơn như hôm nay. Cúi nhặt một chiếc lá vừa giã từ cành cây khô, cô bé ước gì mình được như chiếc lá này vậy. Chiếc lá vàng đáng lẽ sẽ bị cô đơn lạc lõng giữa mùa thu, nhưng bây giờ đã được cô bé nâng niu, ấp ủ trong đôi tay nhỏ nhắn của mình. Bước vào lớp học, cô bé tự nhủ: “thôi thì cứ vui với thực tại và hãy vô tư như chiếc lá cuối thu này!”