Người Khách Lạ – Truyện Dài (Hồi Thứ 3: Kathryn) – Alain Bảo Phán – Uyên Di

Hồi Thứ 3: Kathryn
Giữa ánh sáng lờ mờ rọi vào phòng của con trăng treo chênh chếch trên ngọn cây thông, khuôn mặt đầy vết xẹo của Thành đăm chiêu nhìn một bức ảnh trắng đen đã bạc màu vì thời gian. Không gian tĩnh mịch chìm trong từng đợt khói thuốc của Thành. Lúc ấy chỉ mới 3 giờ sáng nhưng anh không tài nào chợp mắt, khi tỉnh dậy sau cơn say rượu lúc đầu hôm.
Ánh mắt của người phụ nữ đó nhìn Thành một cách thảng thốt vào buổi chiều qua, dường như gợi nhớ điều gì rất quen mà cũng rất lạ? Khuôn mặt cô tuy có đầy đặn hơn, khung cằm có da có thịt hơn, nhưng nét sâu sắc của tuổi thanh xuân vẫn còn hiện rõ, trong lần đầu tiên nhận diện của Thành.
Lão già làm vườn chiều hôm qua là ai ? Có liên hệ thế nào với Kathryn? Có lẽ lâu quá không gặp lại, nàng giờ không nhận ra anh?
Hàng chục câu hỏi cứ dồn dập trong đầu anh. Thành rít một hơi thuốc, bước tới cửa sổ nhả khói, và trầm ngâm buồn bã nhìn lên ngọn cây nơi con trăng đang treo lơ lửng.
Sáng thứ Bảy hôm ấy trời man mát, nắng dịu dàng trãi dọc trên những cành cây Silver Birch lã lơi. Ăn sáng xong, Trang thả bộ ra công viên, nàng vô tình rảo bước đến gần ngôi nhà 749, nhớ lại chuyện ồn ào chiều tối qua, bất giác nàng tò mò đưa mắt nhìn xuyên qua cánh cổng rào. Người đàn ông đang lúi húi đào đất, dường như để trồng thêm cây, hoặc vun xới đất. Kathryn đang ngồi trên chiếc ghế mây trong hiên nhà, mắt chăm chú vào tờ báo, mùi cafe thơm nồng trên bàn, tỏa mạnh theo cơn gió đầu ngõ.
Trang lại càng tò mò hơn, vì dưới ánh sáng ban ngày nàng mới nhận ra Kathryn không còn trẻ nữa! Mái tóc Kathryn được cắt ngắn gọn gàng ôm lấy gương mặt khá phúc hậu. Nhờ có mái tóc dày cắt tỉa hợp với khuôn mặt, nên bấy lâu nay qua những lần chạm mặt loáng thoáng, Trang cứ ngỡ Kathryn còn rất trẻ. Nàng giả bộ ngắm những cánh hoa vàng úa, của cành cây trên đầu, sự thật khi đảo mắt xuống, Trang lại liếc nhìn Kathryn thật kỹ.
Lúc này Kathryn đang tiến về cánh cổng, mắt dán chặt lên gương mặt của Trang.
Trang bối rối khi bắt gặp cái nhìn của Kathryn, nhưng bà nở một nụ cười thân thiện:
– Chào cô ! Cô đi dạo ah?
– Dạ, chào bà! Trời hôm nay đẹp quá! Bà có khỏe không?
Bà Kathryn nhìn cô từ đầu xuống chân đầy vẻ dò xét và xoi mói, làm Trang bỗng thấy khó chịu. Bằng chất giọng hơi khàn khàn của một người hút thuốc lá lâu năm, bà Kathryn cười thoải mái:
– Oh, khỏe mà! Cô dọn về đây sống được lâu chưa? Hôm nay chúng ta mới có dịp gặp mặt.
– Vâng, tôi về đây sống với ba mẹ cũng được khá lâu rồi.
Trang chìa cánh tay phải ra, hơi nghiêng qua phía trái:
– Rất vui gặp gỡ bà, tôi là Trang.
– Tôi cũng vậy! Kathryn.
Cả hai nhìn nhau cười, Trang thấy ánh mắt bà Kathryn hấp háy nét vui vẻ rất đáng yêu. Bỗng cô chợt nhớ đến chuyện tối qua, khi loáng thoáng thấy Thành và bà Kathryn có vẻ như to tiếng với nhau, khác hẵn với lời nói thân thiện và cử chỉ hiếu khách bây giờ. Trang vội xua tan những suy nghĩ vẫn vơ về họ, và vội vàng:
– Thôi, chúc bà có một ngày vui nhé! Tôi đi công chuyện một chút.
Trang cười tạm biệt bà Kathryn, và một chút hiếu kỳ, nàng lại đưa ánh mắt nhìn vào cỗng vườn. Mắt nàng chạm ngay ánh mắt đầy vẻ khó chịu của người đàn ông làm vườn, lúc này đang gác chiếc xẻng ngồi nghỉ mệt. Bà Kathryn tươi cười đáp lại rất lịch sự:
– Rất vui gặp cô hôm nay. Chúc cô vui.
Đến đây Trang vội rảo bước về phía trước như chạy trốn sự tò mò đang lớn nhanh trong lòng cô. Bà Kathryn quay trở vào sân nhà.
Người đàn ông làm vườn hất mặt, hỏi bà đầy vẻ mỉa mai.
– Cô ta là ai? Sao hôm nay bà cởi mở thế?
Bà Kathryn cười khẩy:
– Cô ta xinh đẹp và dễ thương, cô có vẻ tò mò về tôi, chắc tại chuyện xảy ra chiều hôm qua.
Người đàn ông gật đầu nhỏ giọng:
– Bà cẩn thận thì hơn! Mấy năm nay mình được yên ổn ở nơi này vì mình sống khép kín. Bà nên tiếp tục giữ nếp sống đó.
Lúc này nét mặt bà Kathryn bỗng trở nên u tối. Bà thả mình trên chiếc ghế, không dấu tiếng thở dài não nuột. Bầu không khí giữa hai người chợt ngột ngạt, căng thẳng. Người đàn ông nhìn bà với ánh mắt đầy vẻ áy ngại.
Bà Kathryn nhìn người đàn ông, và quá khứ chợt ùa về với bà, cái ngày bà ngã vào vòng tay người đàn ông này cách đây không lâu, và tối qua gặp lại Thành, buồn vui lẫn lộn, khiến Kathryn thở dài ngao ngán, bước vội vào nhà.
Trang rảo bước trên con đường hẹp gần nhà, nơi có các quán cà phê nho nhỏ dễ thương, và một vài tiệm bán trái cây, rau cải, bày lộ ra lối đi một chút, đủ tạo cái cảm giác như cô đang sống ở miền quê. Ước mơ của Trang là có đủ tiền mua một căn nhà nhỏ kiểu French Provincial cotttage ở đâu đó vùng ngoại ô…
Ước mơ ấy có vẻ càng ngày càng xa khỏi vòng tay của cô hơn vì sự nghiệp, vì cha mẹ già, vì gia đình.
Từng tuổi này mà Trang chưa có lấy một người yêu. Không phải vì nàng quá xấu, quá khô khan, không phải vì môi trường sống của nàng thiếu đàn ông… Cũng không hiểu lý do gì Trang chưa từng đặt tình yêu, làm hàng đầu trong những mục tiêu của cô.
Gần đây vì phải dời về sống với cha mẹ, tuy không nói ra, dường như ông bà mong muốn con gái có bạn trai, đã bắt đầu làm cô khó chịu.
Trang rảo bước đi ngang qua một quán bar – café. Mới có 10 giờ sáng nên chỉ có vài người đang ngồi trong đó, người thì chăm chú đọc báo, kẻ thì dán mắt vào smart-phone, bên cạnh ly cà phê nóng hổi, hơi nước thoảng đưa nhè nhẹ.
Trang chợt nghĩ tại sao nàng không thể là một trong những người đó? Trang quyết định đẩy cửa bước vào, mùi cà phê thơm lừng cả không gian.
Nàng đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh đơn giản nhưng ấm áp mời mọc. Trang chọn một góc gần nơi cửa sổ và nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô gọi một ly capuccino và một cái bánh croissant theo thói quen, không cần suy nghĩ nhiều.
Kể từ khi rời bỏ thành phố về đây sống với cha mẹ. Trang cũng rời bỏ luôn thú vui ngồi quán nhâm nhi bánh ngọt cùng cà phê và đọc sách buổi sáng cuối tuần. Tiếng nhạc jazz văng vẳng tạo một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng trong lòng Trang. Cô lại đảo mắt quanh tò mò nhìn một vài người chung quanh.
Trong không gian không quá sáng với ánh đèn vàng, và các rèm cửa màu xanh lá cây đậm, Trang chợt bắt gặp Thành đang trầm tư ngồi hút thuốc, trong một góc nhỏ của tiệm.
Thành lịch sự chào cô với ánh mắt đầy vẻ điềm đạm, khi hai người chợt bổng thấy nhau.
Thành đứng dậy đi về phía cô với nụ cười ngạc nhiên trên môi.
Trang vô cùng bối rối, nhưng trong lòng đầy sự tò mò về người đàn ông này. Trang nở nụ cười đáp lễ, nhưng cũng đủ cho Thành hiểu cô cũng rất sửng sốt, khi tình cờ gặp anh nơi này.
– Chào cô, lần đầu tiên thấy cô đến đây !
– Thành sửa lại chiếc khăn quàng cổ hơi lệch – Tôi có thể mời cô ly cà phê này không?
Lạ thật, khác với cái vẻ bí hiểm mà Trang thấy được khi chiều chiều Thành ra công viên ngồi hút thuốc, khác với khuôn mặt có vẻ lạnh lùng bất cần đời của anh.
…Thành, người đàn ông đứng trước mặt Trang có một cái gì đó thu hút lạ lùng. Trang nghe tim mình đập loạn xạ, nàng ngượng ngùng chỉ biết gật đầu. Trang tự nhủ “Đã tới chừng tuổi này, không biết sao mình lại bối rối như vậy !”.
Thành từ tốn kéo ghế ngồi xuống. Anh im lặng nhìn ra cửa sổ, làm Trang lại lúng túng nhiều hơn giữa khoảng thời gian trống, dù ngắn ngủi đó.
Nàng cố gắng:
– Anh có hay đến đây không?
Thành quay sang nhìn cô ánh mắt hấp háy như trêu ghẹo:
– Không ! đây là lần đầu tiên tôi đến đây, không ngờ thật may mắn gặp được Trang.
Cả hai cùng cười, phá tan giây phút đầu ngột ngạt căng thẳng. Trang nhìn Thành, lúc này nàng cảm thấy dễ chịu hơn nên tươi cười đáp:
– Anh đến đây lâu chưa?
– Tôi cũng mới đến đây thôi! – ngừng một chút Thành nói tiếp – Thật ra tôi không ngờ ở gần đây lại có một quán cafe thơ mộng và thoải mái đến như vậy…
Hết Hồi 3.
Còn tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s