Đi tìm kỷ niệm – Tác Giả :Bảo Phán – Viết Tặng Đoàn Chi Diễm Đóa và Giang Thị Kim Minh

Đi tìm kỷ niệm

Tác Giả :Bảo Phán – Viết Tặng Đoàn Chi Diễm Đóa và Giang Thị Kim Minh

Bảo Phán – Boston – MA – USA 2019

Người đàn ông chậm rãi rót trà, đưa mắt nhìn lơ đãng ra đường. Bên ngoài cơn mưa đông, vẫn rơi nặng hạt, dường như không bao giờ ngưng.

Ông ta đã ngồi ở quán phở này khá lâu, khách lai vãng dường như không còn ai. Có lẽ ông là người khách duy nhất còn lại. Thỉnh thoảng, ông ta lại liếc nhanh chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lại tiếp tục uống trà.

Cô chủ quán còn khá trẻ, nảy giờ vẫn vừa kiểm tra tính toán sổ sách cuối ngày, đôi khi lại đưa mắt liếc người đàn ông, cuối cùng cô quyết định bước lại gần người khách cuối cùng nhỏ nhẹ:

Giang Thị Kim Minh – Chơ Tết Sài Gòn 2019

– Dạ thưa chú, 9 giờ tiệm đóng cửa rồi ạ !

Người đàn ông bối rối, vội vã đứng lên:

– Xin lỗi cô, cô tính tiền giùm.

Cô chủ quán đưa nhanh hóa đơn, và cũng hiếu kỳ đưa mắt nhìn nhanh người đàn ông:

– Dạ thưa chú, tiệm tuy đóng cửa 9:00 giờ, nhưng công việc dọn dep và chuẩn bị cho ngày mai thì tới 10 giờ mới xong hết, nếu chú thích, chú cứ việc ngồi đây đến 10 giờ, cũng không sao.

Đưa mắt nhìn cô chủ quán, ngập ngừng:

– Thật ra tôi cũng tính về nảy giờ, ngặt vì trời mưa lớn, mà xe tôi lại đang sửa, quán phở của cô lại gần nhà, nên hồi chiều thời tiết khá đẹp, nên tôi quyết định đi bộ ra tiệm phở, và cố gắng tận hưởng một buổi chiều thật đẹp.

Cô chủ quán mỉm cười:

– Gần tết, chú không đi Cali, hoặc ở nhà lo ăn tết với gia đình ?

– Thật ra, tôi cũng muốn lắm cô ạ. Nhưng đi Cali 1 mình thì cũng buồn, mà tôi cũng chưa lập gia đình, nói cho đúng nghĩa tôi là “trai lỡ thời”, nói thẳng ra là “trai già” đó cô !

Cô chủ quán bổng bật cười tinh nghịch, vì cách trả lời ngộ nghĩnh của người đàn ông. Cô liếc nhanh người đàn ông có mái tóc bồng bềnh, dáng dấp phong trần, chiếc quần jean bạc màu, và đôi mắt lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ.

– Chắc chú đang nhớ cô phải không ?

– Không cô ạ, ở cái tuổi như tôi, thì có ai mà nhớ, mà thật ra cũng chẳng có ai thèm nhớ.

Cô chủ quán hóm hỉnh:

– Thiệt không đó chú ? Cháu để ý thấy từ lúc chú bước vào gọi một tô phở, chú chỉ uống trà và nhìn ra đường. Chứ tô phở vẫn còn nguyên, mà chú cứ kêu châm bình trà liên tục.

Lúc này, người đàn ông mới giật mình nhìn thẳng vào khuôn mặt duyên dáng, và đôi mắt to tròn tinh nghịch của cô:

– Thật ra cô cũng đoán đúng một phần. Tôi đang nhớ , nhưng thật ra là tôi đang tìm về kỷ niệm.

– Vậy cháu nghĩ chắc kỹ niệm của chú chắc đẹp lắm phải không ?

– Tôi cũng không biết giải thích làm sao ? Người đàn ông trầm ngâm, rồi ông tiếp:

Có lẽ như thế này cô sẽ hiểu. Có bao giờ tình cờ trong lúc sắp xếp, dọn dẹp đồ đạc, cô tình cờ tìm thấy một bức hình, một trang lưu bút thưở học trò, một khung hình, hay bất cứ một kỷ vật nào ngày xưa, mà cô tưởng chừng không bao giờ còn nhớ, rồi cô giựt mình nhớ lại tất cả kỷ niệm về một người, một việc. Nó như một cuốn phim dĩ vãng quay chậm trong tim, mà cô có thể nhớ từng chi tiết.

Doan Chi Diem Doa

Đoàn Chi Diễm Đóa

Cô chủ quán mắt to tròn:

– Cháu không biết, và cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Nhưng cháu tin chắc kỷ niệm của chú phải đẹp lắm, mới làm chú ra ngẫn vào ngơ, mà ngồi một mình ngắm mưa. Nếu chú cảm thấy không có gì bất tiện, thì chú có thể kể cho cháu nghe được không ?

Người đàn ông ngần ngừ, nhìn cô gái, rồi lại nhìn ra đường, mưa vẫn còn nặng hạt, ngoài đường xe cộ chạy vun vút, như muốn trốn chạy cơn mưa mùa đông lạnh buốt.

Cô chủ quán hóm hỉnh tiến thêm một bước:

– Chú kể chuyện, cháu sẽ pha một bình trà sen thật ngon để chú thưởng thức ?

Người đàn ông mỉm cười, vì ông thật sự vui lây với sự tinh nghịch và khôn ngoan của cô chủ quán.

Ông từ từ nâng cốc trà sen thưởng thức và chậm rãi:

Hơn 27 năm về trước, cũng một đêm mưa như vậy, nhưng trời đã khuya lắm rồi, nếu tôi nhớ không lầm thì đã hơn 1 giờ sáng, thì điện thoại nhà tôi bổng vang lên inh ỏi. Tôi giựt mình, vì nghĩ rằng đêm hôm khuya khoắt thế này, chắc chắn có chuyện gì quan trọng.

Tôi chạy xuống lầu và bắt điện thoại, vì không muốn ồn ào giữa đêm khuya, thời đó chưa có cellular phone đâu.

Vừa cầm điện thoại lên:

“Hello..”

Bên kia đầu dây là giọng một người thiếu nữ có lẽ suốt đời tôi không bao giờ quên:

“Phán hả, Đóa nè..” tôi giựt mình rụng rời, tim như rớt ra. Thật ra tôi không dám so sánh tâm trạng của tôi lúc đó với bài thơ ” Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười” của nhà thơ Trần Trung Đạo, vì mẹ tôi đến bây giờ vẫn còn sống. Theo tôi,Lúc đó thật ra đúng là tâm trạng :” nhấc tiếng phone lên bổng lặng người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi…”

Cô chủ quán cảm thấy lôi cuốn vào câu chuyện của ông khách:

– Vậy chắc chắn là người yêu của chú rồi. cái kiểu rụng rời tay chân, bủn rủn con tim ?.

Người đàn ông cười buồn:

– Cô đoán đúng. Diễm Đóa là người yêu đầu đời, là mối tình đầu trong suốt quãng đời học sinh mới lớn. Chúng tôi đã có một thời gian học trò, một tình yêu ngây thơ trong trắng tuyệt vời, mà thỉnh thoảng bây giờ đôi khi tôi lại chợt nhớ, rồi lại chợt quên.

– Rồi sao nữa chú ? cô chủ quán hỏi thật nhanh

– Sau đó chú và cô liên lạc nhau thường xuyên. Vì vài năm sau khi học xong lớp 12 thì Diễm Đóa đi Pháp và chú cũng đi Mỹ. Chú và cô mất liên lạc nhau, cho tới bây giờ chú cũng không biết làm sao Diễm Đóa tìm được số điện thoại chú vào thời điểm đó. Kể từ đó cô và chú liên lạc, thư từ hình ảnh nhau thường xuyên từ năm 1992 đến 1994.

Bổng một hôm, cũng một đêm khuya, Diễm Đóa gọi cho chú, lần này thật ra chú không nghe được gì , ngòai tiếng khóc nức nỡ của cô ấy, chú hỏi dồn dập:

“Có chuyện gì vậy Đóa..”

Nhưng cô ấy chỉ khóc lên từng chập, và cuối cùng chú chỉ nghe:

” Phán ơi, chắc Đóa không bao giờ gặp Phán được nữa rồi…” và rồi tiếng điện thoại cắt ngang.

Đó là lần cuối cùng chú được nghe tiếng cô, và ngay sau đó chú cũng có rất nhiều bạn bè và bà con bên Pháp đã đi tìm cô, nhưng đến bây giờ gần 30 năm trôi qua, chưa có ai biết được tin tức gì của cô.

Hồi còn đi học và mãi đến bây giờ, Chú, cô Diễm Đóa và cô Kim Minh một người bạn rất thân với Diễm Đóa và chú cố gắng tìm. Có những lần cô Kim Minh đã qua tận Pháp để tìm cô Diễm Đóa, nhưng cho đến nay đều bặt vô âm tín.

Ngày còn học Trưng Vương, chú, cô Diễm Đóa và cô Kim Minh rất thân vì tính tình ít nói và thường lặng lẽ tránh những chốn ồn ào, và đi đâu làm gì cũng im lặng.

Tối hôm nay, tình cờ thấy hình cô Kim Minh chụp chợ tết Sài Gòn trong chiếc áo dài tha thướt, chú lại nhớ đến cô Đoàn Chi Diễm Đóa.

Chú có gọi điện thoại nói chuyện với cô Kim Minh về tết năm nay Kỷ Hợi và Cô Diễm Đóa, vì thật sự đến bây giờ gần 30 năm, mà chú và cô Kim Minh cũng không biết Diễm Đóa còn sống hay ở phương trời xa lạ nào không.

Giờ thì tụi chú đã già rồi, chú càng thấm thía, khi càng lớn tuổi, thì người ta lại càng nhớ nhiều về quá khứ êm đẹp, tuổi học trò mộng mơ, và nhiều kỷ niệm đẹp ngày xưa.

Cô chủ quán nảy giờ vẫn im lặng, đôi mắt dường như ngấn lệ:

” Kỷ niệm của chú thật là đẹp – cháu hy vọng sau này cháu sẽ may mắn có những kỹ niệm đẹp như chú..”

Người đàn ông cười thật buồn:

“Tìm về Kỷ Niệm đôi khi cũng làm cho người ta ngẩn ngơ đó cháu.”.

Ngoài trời mưa đã tạnh, gió sa mạc vẫn rú lên từng chặp giữa đêm khuya, người đàn ông lặng lẽ đứng lên, bắt tay cô chủ quán:

– Chú chúc cháu luôn gặp may mắn trong năm mới Kỷ Hợi.

Nói xong ông ta bước vội ra quán, lầm lũi bước qua đường..Cô chủ quán mắt đỏ hoe, nhìn theo thoáng nghĩ: ” Hy vọng chú ấy một ngày nào đó sẽ tìm được kỷ niệm.”

Bảo Phán (Alain Bảo)

Ngày 30 tháng 1 năm 2019

Những ngày cuối năm Mậu Tuất, Las Vegas, Nevada, USA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s