Chương 1:
Phố Núi Cao
Đường phố Denver khi lên khi xuống, khúc khuỷu chập chùng, chiếc xe thỉnh thoảng lại tung lên, rơi xuống khi vượt qua những chỗ lồi lỏm trên mặt đường. Phượng vẫn im lặng, khéo léo dìu dắt chiếc xe đi ở mức độ thật êm, để tránh cho 3 người bạn ngồi băng sau vỗ về giấc ngủ, sau chặng đường khá dài.
Bảo được may mắn ngồi ghế truớc, và nhờ cuộc họp mặt lần này của bạn bè trung học thuở hàn vi ngày nào, khá gần tiểu bang Bảo cư ngụ, nên anh vẫn còn khá tĩnh táo, vừa trò truyện với Phượng và ngắm những rặng núi xa xa còn phủ đầy tuyết.
– Từ đây về chổ Cảnh còn xa không Phượng.
– Không xa lắm , chỉ độ 1 giờ nữa thôi : Phượng nữa đùa nữa thật
Bảo mỉm cười : Vậy cũng đủ thời gian để các bạn ngủ lấy lại sức.
Dù học chung trường suốt 3 lớp ở trung học, đây là lần đầu tiên anh mới có dịp nhìn kỹ Phượng, cô bạn có khuôn mặt bầu bĩnh , ánh mắt cương quyết ngày xưa nhưng không dấu kín nỗi buồn xa thẳm. Ngày xưa Bảo và bạn bè từng trêu chọc: ” coi cứng rắn như vậy, chứ ướt át và buồn nhiều hơn vui, đó tụi bây.”
Lời tiên đóan bậy bạ của đám con trai ngày xưa, không ngờ hơn 25 năm sau linh nghiệm, còn hơn là thầy bói mù chợ Bà Chiểu. Phượng lập gia đình còn khá trẻ,nhưng tình duyên lận đận, và hiện là single mom với nguồn an ủi vô bờ bến từ 2 con vốn rất có hiếu và thương mẹ.
Vợ chồng Việt và Thùy , cùng Sơn và Hải thỉnh thoảng lại giật mình tĩnh giấc đâu đó lại vang tiếng than thở :” lái chậm chậm chút coi bà, làm như là cởi ngựa không bằng.”
Gần tới tiệm Cảnh làm, xe cộ thưa thớt hẵn, đường xá có vẻ đất bụi nhiều hơn nhựa, xa xa gió thổi mạnh, cuộn từng giòng bụi, pha lẫn với hàng lớp tuyết, tạo lên một khung cảnh man dại của 1 vùng ngoại ô đầy hoang phế.
Thình lình, Phượng quẹo vào một khu nhà cũ nhưng rộng rãi, và xe đậu ngỗn ngang không lề lối, và ngừng xe đậu thật gấp vào 1 chổ trống sát dãy phố buôn bán.
– Đến rồi, xuống xe đi các bạn.
Bảo chậm rãi bước vào 1 tiệm Nails theo chân Phượng và các bạn, đây là lần đầu anh mới thấy một tiệm đông khách và quy mô, khác hẳn với bề ngoài cũ kỹ của nó.
Cảnh ngồi đó nhẫn nại chăm chú làm việc, quanh quẩn là một cháu bé gái nhỏ chạy lăng xăng xung quanh anh.
Bảo tiến tới và nhẹ giọng gọi: ” Cảnh, tụi tao đến rồi….”
Cảnh giựt mình, như tỉnh mộng mở tròn đôi mắt :” mày đó hả Bảo…”
Mỉm cười, Bảo nói: “Tao đây chứ ai….dạo này mày ngoan quá vậy…”, nhìn mái tóc bát đầu điểm bạc và đôi mắt đầy dấu chân chim của bạn, Bảo chợt bùi ngùi nhớ lại thời học sinh…
Ngày đó Cảnh thuộc loại quậy phá và ngang ngược nhất trường, anh đi học thì ít mà cua gái thì nhiều, tính tình vốn phóng khoáng chịu chơi, lại ăn nói thật ngọt và có duyên, nên không ít cô lọt vào lâu đài tình ái của Cảnh. Cũng vì cái tính bay bướm của Cảnh, mà Bảo phải khổ sở làm giùm Homework, và liều mình Lê Lai cứu chúa trong những mùa thi, để thằng bạn thân trời đánh của anh được lên lớp đều đều mà tiếp tục tán ghệ cua gái.
Tuy 2 thằng có nhiều cái khác nhau, nhưng lại rất mê văn nghệ và khiêu vũ, như để trả công thằng bạn thân, gồng mình cứu chúa trong những kỳ thi, Cảnh luôn luôn kéo cho được Bảo tham dự các party mà có nhiều em đẹp nhất trường.
Vừa bước vội ra xe, Cảnh nói một cách hiền lành phân bua như 1 nhà sư đắc đạo:” Tao dạo này tu rồi, 3 con rồi mày…có quậy nữa cũng không còn xí quách.”
Bảo vừa leo lên chiếc xe truck bụi đời của Cảnh, vừa hỏi:” Vợ mày cũng là con Trinh ngày xưa học cùng trường đó hả ? ”
Cảnh buồn buồn :” ly dị rồi, mới đầu tụi tao cũng yêu nhau và hạnh phúc lắm.. Nhưng qua Mỹ tình đời thay trắng đổi đen, nó bỏ tao chạy theo 1 tay triệu phú để lại 2 đứa con tao nuôi.”
Ngậm ngùi, Bảo nói: ” Tao nhớ ngày xưa, nó như ngây như dại khi mày hát bài “Còn Chút Gì Để Nhớ ” của Phạm Duy… tao cứ tưởng là con Trinh nó sẽ theo mày tới chết, quả là cuộc đời khó lường và đàn bà thật khó hiểu.”
Cảnh cười sang sảng:
“Kỷ niệm đẹp phải không mày, thôi tụi mình đi lẹ, không tụi con Phượng, Vợ chồng Việt Thùy, Sơn, Hải và đám A2, A3, A4 đợi.”
Nhấn ga thật nhanh chạy xuống dốc, Cảnh khẻ hát:
Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên
Còn một chút gì để nhớ để quên
Bảo im lặng nghĩ thầm” chắc nó còn nhớ con Trinh lắm nên mới định cư ở cái thành phố khỉ ho cò gáy, núi cao chập chùng, dốc ngược, dốc ngang.”
Gió thổi càng mạnh, hoàng hôn dường như ập xuống thật nhanh, như để chôn vùi một thời để nhớ, một thời để yêu tuổi trẻ của 2 người bạn.
Hết Chương 1
ALAIN BẢO
Feb – 19 -2016