Số Sướng – Short Story by Alain Bảo Phán

Phần 1

…Hơn tháng nay, Studio thâu nhạc của Hùng dường như đông hơn, có ngày có cả hơn chục cái hẹn. Công việc nhiều đến nổi Hùng đôi khi phải dời đến cuối tuần thì mới hoàn tất.

Khi người khách cuối cùng vừa ra về,Hùng bước vội ra phía cửa, tay cầm lúc lắc chùm chìa khóa, nhanh chóng khóa chặt, rồi đi ra ngoài. Anh vừa đi vừa huýt sáo,liếc nhanh chiếc đồng hồ Rolex láng coáng, rồi nhép miệng:

– Mới đây mà sắp 4:00 giờ.

Ngoài đường xe cộ bắt đầu tấp nập, thiên hạ chiều nay dường như vội vả hơn, tiếng còi xe, tiếng xe thắng gấp hòa nhau thành một nhịp điệu ồn ào, náo nhiệt cả một góc đường.

Tiệm Massage nhỏ nhắn kín đáo nằm trong góc lầu. Hùng kín đáo đâu xe và nhìn xung quanh. May mà khu này gần phố Mễ, ít có người Việt, nên Hùng cũng đỡ lo.

Hùng vừa toan đẩy cánh cửa bước vào, thì tiềng chuông điện thoại vang lên. Anh vội rẽ ngay vào góc hành lang, cầm điện thoại rồi cất tiếng:

– Hello em yêu! khoãng 1 tiếng nữa là anh ghé.

Bên kia đầu dây, giọng Yến cô vợ mới cưới:

– Anh ơi, chút ra phòng mạch nhớ mua cơm Tấm cho em. Hôm nay đông khách quá, chắc phải chiều tối mới xong.

– Ok em.

Hùng hôn gió tạm biệt vợ, cất điện thoại vào túi. Anh thở phào lấm lét nhìn quanh, rồi ưởn ngục hiên ngang đây cửa, bước vào tiệm Massage.

Bà chủ xồm xôm trạc 50, người Việt gốc Chơ Lớn, miệng nhai kẹo, nét mặt mừng rỡ:

– Sao bữa nay Nị đến trể vậy?

– Kẹt xe quá, bà chủ.

Giọng điệu nghệ, Hùng hỏi nhỏ:

– Hôm nay có em nào mới không bà chủ?

– Có có – có cô Hương mới vào làm.

Hùng bước vào phòng, ánh sáng mờ ảo phát ra từ ngọc đèn chụp nơi góc phòng. Hùng thoải mái cởi hết quần áo, chỉ còn quần lót và leo lên giường. Hai tay chống sau ót, Hùng lim dim chờ đợi.

– Xin ông nằm sấp lại.

Người con gái tên Hương tóc dài ngang vai, còn trẻ lắm, bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy nội lực, xoa bóp điệu nghệ. Tay cô đi đến đâu là mệt mỏi tan biến, Hùng phê quá, đê mê nằm im tận hưởng nhắm mắt mơ màng…….

…Học trường nhạc xong, Hùng dọn về khu người Việt sinh sống. Nhạc sĩ như anh thì nhiều lắm, đa số đều tụ tập về tiểu bang Cali để kiếm sống.

Hùng phải trầy da tróc vẩy lăn lóc từ vũ trường này qua phòng trà khác, vừa hòa âm thâu nhạc, cuối tuần lại đánh đàn, thế mà vẫn chật vật không đủ sống. Cộng thêm thói quen tiêu xài hoang phí, la cà thuốc lá cà phê, văn nghệ văn gừng cuối tuần. Tiền vào thì ít mà tiền ra thì nhiều. Thế là Hùng vốn đã trắng tay, bao giờ cũng hoàn tay trắng.

Yến đến với Hùng như một phép lạ. Quen nhau trong một đêm văn nghệ khiêu vũ, Nàng bị hốt hồn bởi tiếng đàn réo rắt của Hùng, Còn Anh thì ngất ngây về điệu nhảy lả lướt của nàng. Thế là đám cưới hai người được tổ chức linh đình, hầu như tất cả giới ca nhạc sĩ đều đến tham dự.

Bạn bè ai cũng ào ạt chúc mừng Hùng có số sướng, lấy được cô vợ Bác Sĩ giỏi giang vừa hát hay lại nhảy đẹp.

Cuộc đời Hùng bước lên hẳn một bậc, từ đây anh không phải chật vật năn nỉ khách hàng thâu một vài bản nhạc, hoặc xách đàn lang thang kiếm ăn cuối tuần, mà không bao giờ đủ tiền trang trãi hàng tháng….

– “Dạ xong rồi”. Tiếng cô gái Massage thỏ thẻ làm Hùng giựt mình trở về thực tại.

– Xin lỗi cô. Không biết tôi có ngủ quên không.

Cô gái mỉm cười:

– Không sao anh, nếu có ngủ 1 tý thì cũng không tính tiền thêm.

Thấy cô dễ thương lại vui tính, Hùng nữa đùa nữa thật:

– Ngủ quên mà có em bên cạnh thì ngủ luôn cũng được.

Hùng vươn vai đứng lên, rồi thọc tay vào ví lấy ra 1 tờ 100 đô mới tinh trao cho cô gái:

– Khỏi thối. Em giữ hết.

Hùng bạo dạn kéo tay cô gái,hôn vội một cái rồi bước nhanh ra cửa. Nhìn chung quanh không thấy ai, Hùng lách nhanh người vào xe, rồi lái nhanh ra đường.

Phần 2

Tay cầm hộp cơm tấm bước vào phòng mạch, Hùng nhém đâm sầm vào cô thư ký đang vội bước ra.

– Chào ông Bác Sĩ. Cô thư ký nhanh nhẩu reo lên.

– Chào cô.

– Bà Bác Sĩ đang ngồi đợi trong phòng.

Từ sau ngày đám cưới, thì anh được nâng cấp từ nhạc sĩ lên “ông bác sĩ”. Ban đầu nghe lạ và khó chịu, nhưng dần dà quen tai,vả lại đằng nào cũng là “sĩ”, nên lâu dần Hùng lại cảm thấy khoái tai là khác.

Yến vừa ăn cơm, vừa chăm chú đọc nhanh bài nhạc trước mặt, rồi nhìn Hùng:

– Dạo này đông khách, nên khám xong là em tranh thủ học thuộc mấy bài mới luôn.

Hùng gật gù:

– Nếu em không mệt thì nên cố gắng, sắp sửa ra show giới thiệu CD đầu tay của em mà.

Yến cười thật tươi, gật đầu đồng tình với chông. Nàng mê hát lắm. Nhờ Hùng mà bây giờ Yến đã có dịp hát cho những đêm dạ vũ, biễu diễn cuối tuần. Thiên hạ bây giờ chỉ nhắc đến nghề tay trái “ca sĩ” của Yến, họ hoàn toàn quên hẳn nghề tay phải khám bệnh của nàng.

Như để đền bù cho công lao “tôi luyện|” của Hùng,Thỉnh thoảng vào những dịp lễ cuối năm, Yến lại theo Hùng về Việt Nam làm từ thiện cứu đói giảm nghèo. Có khi một năm đi tận 2-3 lần, nhiều lần Yến cũng hơi bực, phàn nàn:

– Em thấy mình nên đóng góp giúp đỡ từ thiện ngay tiểu bang mình đang sống, như vậy tiện hơn. Đi đâu cho xa. Dù gì đât nước này và con người ở đây đã cưu mang nuôi nấng em thành tài! Hơn nữa, mỗi lần đi xa như vậy em phải lo thu xếp công việc tốn rất nhiều thời gian.

Hùng cười nịnh vợ:

– Quê hương là chùm khề ngọt mà em!!!

Yến lườm mắt nhìn chồng:

– Em lớn lên ở Mỹ chỉ thích ăn Táo và Nho , đâu có biết nhiều về “chùm khế ngọt”.

Một tay ôm vai vợ vuốt ve, Hùng hôn nhẹ trên môi nàng:

– Thì chiều anh tí mà !

Hùng cố gắng nịnh vợ hết ga, vì anh dư biết chỉ có những buổi từ thiện ở Việt Nam thì anh mới được nở mặt nở mày. Hình ảnh của anh “Nhạc Sĩ Hùng” mới được tràn ngập báo chí, thông tin mạng xã hội. Chứ ở bên này, đi đâu làm gì, cũng có hai vợ chồng, nhưng thiên hạ chỉ biết đến bà “bác sĩ”, đôi lúc cũng làm Hùng tủi thân.

Nhận thấy câu chuyện trở nên căng thẳng, Hùng vươn vai đứng dậy chép miệng chuyển hướng:

– Hôm nay nóng quá, hay là sau khi ăn cơm xong. Anh chở em ra biển hóng mát một tí rồi về nhà.

Yến gật đầu đồng ý:

– Để em kiểm tra cửa nẻo, bật hệ thống “security alarm” rồi mình đi nhe anh.

Khoãng 15 phút sau, mọi việc xong xuôi, Yến âu yếm nắm tay chồng, rồi hai người cùng bước ra khỏi văn phòng

Ngoài đường trời đã chạng vạng tối, không khí hoàng hôn mát lành êm dịu. Hùng quyết định chở Yến chạy một vòng bờ biển hóng gió, rồi hai vợ chồng ghé vào tiệm Starbuck gần đó nhâm nhi café bánh ngọt.

Ngồi bên nhau, mỗi người một ý nghĩ, thỉnh thoảng Hùng nhìn vợ tính mở lời bắt chuyện, nhưng thấy nàng im lặng đăm chiêu, đôi mắt thả hồn tận đâu đâu. Hùng không vội lên tiếng. Anh đứng lên, lững thững bước xuống sát bờ biển, tay thọc túi quần, chân đá nhè nhẹ những ngọn sóng nhỏ…

Phần 3:

…Tiếng gõ “côc cộc” khá mạnh làm Hùng giựt mình, anh vội bỏ headphone tắt nhạc, miệng lẩm bẩm:

-Ủa mình đâu có hẹn ai giờ này… thường thì khách đến studio phải có hẹn trước, mỗi session kéo dài cả hàng giờ. Nếu không sắp xếp giờ giấc thì dễ dẫm đạp lên nhau.

Vừa tháo chốt mở cửa, Hùng thấy ngưới khách nhanh nhẹn bước vào. Cô gái tóc dài ngang vai, chiếc váy đầm vừa vặn thân hình hấp dẫn khêu gợi, mỉm cười nhìn Hùng:

– Không nhận ra em hả? Hương nè.

Hùng nheo mắt giựt mình:

– Wow! Hương đó hả !!!Bữa nay lộng lẫy quá anh không nhận ra. Hôm nay không đi làm hả. Ở phòng massage tranh tối tranh sáng, anh chỉ biết em đẹp. Nhưng đâu có ngờ đẹp tới cỡ này.

– Thôi mà đừng có trêu em. Hôm nay em đến thử giọng thâu vài bản nhạc. Không biết giá cả ra sao?

– Thâu cho em thì free, chứ tiền bạc gì!

– Thôi thôi, thâu free ngại lắm. hay là để em massage trừ tiền …Được không anh?

“Được quá đi chớ.” Hùng thầm nghĩ. Thâu nhạc kiểu đó thì lời quá đi, Studio này vơ chàng mở ra để phát triển thú vui ca nhạc của Hùng, thu nhập chỉ là phụ, vì mọi chi phí chi tiêu gia đình đều do Yến gánh vác. Mỗi tuần Hùng còn được vợ dúi cho vài trăm đô tiêu xài lặt vặt. Sướng nhất là Hùng! Trên đời còn ai bằng !

Cuộc tình vụng trộm nóng bỏng của Hùng chớm lửa từ đó. Thâu nhạc thì ít mà massage thì nhiều. Hùng hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn với các khách hàng, ngày đêm chỉ lo tối lửa tắt đèn với Hương trong Studio. Anh không còn siêng năng đến đón Yến sau giờ làm. Thậm chí Hùng còn dối vợ, ở lại studio đến khuya hú hí với Hương.

Phần 4

…Kể đến đây thì Hùng lim dim mơ màng, hít một hơi thuốc dài im lặng. Tôi châm thêm trà vào ly, sốt ruột lên tiếng:

– Rồi sao nữa?

– Cho tới một hôm, Yến bắt gặp tại trận tao và Hương “trần như nhộng” tại Studio. Nàng tống cổ tao ra đường rồi chia tay từ đó.

Hùng ngưng lại nhấp một hớp café rồi tiếp tục:

– Thật ra lúc bắt đầu dây dưa với Hương, tao cũng suy nghĩ trắn trọc dzữ lắm. Mặc cảm tội lổi phản bội đối với Yến, nhưng khỏ nổi ! Hương vừa trẻ, vừa sexy, tràn đầy nhựa sống, lại khiêu gợi . Làm sao tao chịu nổi. Mèo nào mà chê mỡ!!!

Tôi không nhịn được, bật cười sang sảng:

– “Trên bảo dưới không nghe, lương tâm cắn rứt nhưng”thắng nhỏ” cứ tức tức !!! thà một vài phút huy hoàng còn hơn trăm năm le lói !!! Mày vậy là nhất rồi, còn tiếc nuối gì nữa.

Hùng nhìn tôi vẻ bực dọc:

– Phải chi sau khi ly dị Yến xong, Hương chung sống với tao thì cũng đỡ tủi. Đằng này, Hương biệt tăm mất dạng ngay sau khi tao dọn ra ở riêng.

Tôi vuốt cằm, ra giọng hiểu biết:

– Vậy là xong. Mày mất cả chì lẫn chài… Tép cũng chạy mà Tôm cũng chuồn. Tao thấy Hương vậy là khôn. Cô ta còn trẻ có nhan sắc lại có nghề massage thượng nặng. Chắc chắn có nhiêu anh chàng trẻ tuổi độc thân vui tính theo đuổi, hoặc các đại gia thương gia rước về làm vợ bé. Chứ chạy theo mày-rồi anh đàn, em hát – nhìn nhau sáng húp cháo, chiều mì gói cả hai chết đói. Thời buổi này không cô nào muốn sống trong “Túp lều lý tường” đâu.

– Mày nói gì dzữ vậy. Ít nhất tao dư sức lo cho Hương một vài tô phở mỗi tuần chứ.

Chăm chú nhìn Hùng chỉ trong vòng vài tháng trở nên xơ xác tiều tụy, mái tóc nhuộm đã bắt đầu bạc màu, trắng bạc hai bên thái dương. Tôi chợt thấy bồi hồi thương bạn:

– Thôi chuyện đã qua rồi! giờ mày nên tính chuyện tương lai sắp tới. Tụi mình over the hill rồi, mày nên lo cho chuyện về hưu dưỡng già. Stop mấy chuyện lăng nhăng tình ái, vướng vào chỉ làm khổ thân khổ người.

Hùng vươn vai đứng dậy như phân bua:

– Tao bán hết đồ đạc xe cộ dành dụm. tính dông về Việt Nam làm ăn. Bên đó thiên hạ nghe nói ăn chơi văn nghệ văn gừng dữ lắm. Rồi nếu được, cưới vợ ở bển luôn.

Tôi kêu bồi bàn tính tiền, rồi cùng Hùng bước khệnh khạng ra ngoài. Las Vegas vào hạ, trời bắt đầu oi bức, dân du lịch đông hơn – xe cộ rú nhau bóp kèn inh ỏi. Dường như sau mùa dịch, thiên hạ đổ xô xài tiền, ăn chơi nhiều hơn, như để trả thù những năm tháng cách ly bệnh tật.

Khi đi ngang một tiệm “Chinese Massage”, tối nháy mắt nhìn Hùng:

– Mày muốn vô đó massage không?

Hùng vui vẻ cười phá lên:

– Tao từ bỏ “thú đau thương” rồi – chắc không có em nào massage điêu luyện như Hương.

Chiếu hôm đó, hai thằng bạn lang thang từ quán này đến quán khác trong phố Tàu. Hùng nói nhiều hơn, nhắc nhiều về kỷ niệm học trò của hai đứa, dường như quên hẳn cuộc tình sóng gió mạo hiểm vừa qua.

Phần 5:

……Kính thưa bạn đọc, nếu câu chuyện chấm dứt ở đây thì có lẽ không có gì đặc biệt. Nó cũng giống như bao nhiêu câu chuyện tình ái đổ vỡ khác.Tình cảm của kẻ đang yêu có nhiều điều lắc léo mà người ngoài không bao giờ hiểu. Tôi chắn không phải tốn giấy mực để viết dài dòng văn tự ra đây.

Số là ngày hôm sau chủ nhật, Hùng nhất định rủ tôi đi coi ca nhạc Việt Nam, tại một casino nổi tiếng Las Vegas. Hùng biết Yến trình diễn trong show này, anh muốn nghe nàng hát, nhìn nàng khiêu vũ, ôn lại kỷ niệm đẹp, để tìm về một thời để nhớ.

Tan hát, Hùng quyết định rủ tôi len lỏi đến gặp Yến để chào từ biệt,cũng như như nói một xin lỗi. Gần đến bàn bán CD và chữ ký của Yến, thì bổng nhiên Hùng tái mặt, chân khụy xuống, tay bám lấy vai tôi:

– Ủa sao có Hương ở đây nữa.

– Đâu đâu? tôi ngạc nhiên tò mò nhìn về hướng Hùng chỉ:

Ngồi cạnh Yến đang bận rộn ký CD, một cô gái xinh đẹp tóc dài ngang vai, thân hình nảy lửa gói gọn trong chiếc áo đầm xẩm Hồng Kong.

Tôi hỏi nhỏ Hùng:

– Cô mặc sườn xám là Hương đó hả.

Hùng lắp bắp:

– Hương chứ ai!!!

Hùng lấy hết can đảm,loạng choạng bước đến gần Yến:

– Chào Yến. Anh đến đây tạm biệt em và cũng mong em tha thứ. Anh về Việt Nam làm ăn, chắc lâu lắm mới trở lại.

Yến cười thật tươi:

– Chúc anh đi vui vẻ.

Một thanh niên cao to đẹp trai, giọng miền Bắc, bước lên từ sau lưng Yến, giơ tay lên chào Hùng, rồi hôn nhẹ trên môi Yến.

Yến kéo vội chàng trai, rồi giới thiệu:

– Đây là Dzũng, bạn trai em.

Rồi nàng quay qua Hương nheo mắt:

– Còn đây là Hương bạn em. Chắc anh biết rồi…

Hương quay lại nhìn Hùng:

– Bây giờ anh sống như thế nào? Em bây giờ quản lý văn phòng bác sĩ cho Yến.

Hùng sửng sốt run rẩy hỏi lại:

– Sao? Hương hiện làm cho Yến ……..!

Hùng nhìn Hương, liếc Yến và Dzũng – rồi như chợt hiểu điều gì…Hùng lảo đảo ngã vào người tôi.

Đêm hôm đó, trên đường chở Hùng về khách sạn, anh không nói với tôi một lời nào. Tôi nhiều phen cố gắng an ủi, gặn hỏi đầu đuôi câu chuyện. Hùng vẫn im lặng, môi mím chặt không trả lới.Về phòng, Hùng gục xuống ôm đầu nằm vật ra, hai mắt đỏ hoe nhìn trân trân lên trần. Tôi im lặng lấy bao thuốc Malboro rít từ điếu này sang điếu khác, ngồi bên bạn. Từ lâu tôi đã nghiệm ra một điều:

“Đàn bà khôn hơn đàn ông, họ yêu với tất cả trái tim. Họ tạo được sự trọn vẹn trong tình yêu – không chi phối bởi lý trí. Nhờ vậy tình yêu họ mãnh liệt chân thành hơn.”

Trên con đường tình, Hùng đã thất bại,chịu thua như thế đó. Anh không thấy hạnh phúc tình yêu ngay sát bên, lý trí không cưỡng lại sự đam mê. Hùng đã đánh mất chính mình, đánh mất “may mắn” ở giai đoạn gần cuối cuộc đời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần cuối:

Đó là lần cuối tôi gặp Hùng. Vài tháng sau đó,tôi nhờ người quen dò hỏi tin tức Hùng từ Việt Nam qua Cali, nhưng không ai biết anh ở đâu. Thỉnh thoảng, có mấy người bạn ghé qua Las Vegas thăm tôi, không thấy đi với bà xã, mà chỉ giới thiệu mấy cô bồ nhí. Tôi liên tưởng đến Hùng, nên thường nhận xét bằng một câu vô thưởng vô phạt:

-Đúng là số sướng, số hưởng!!!!

May 11 2023, Las Vegas Nevada

Tác Giả: Alain Bảo Phán.

www.alainbaophan.com

Leave a comment