Xóm Chùa – Chương 3 by Alain Bảo Phán

Chương 3:

       Cái giường bằng ván chật hẹp làm Hòa không dám cựa quậy, nó sợ chân đạp mấy đứa em văng xuống đất. Canh ba vừa điểm, thằng Hòa vội lò mò bước ra bồn nước mưa ngoài sân để rửa mặt đánh răng. Hôm nay, nó phải dậy thật sớm để ra ngoài công ty hàng không “sắp hàng dành chỗ”, bán lại cho khách đi lảnh đồ nước ngoài. Tiếng thằng Heo con cô Nga “Tàu”, gọi nhỏ sát bên hàng rào:

          – Hòa ! Hòa ! dậy chưa mày ?

Thằng Hòa vội vuốt mặt, liệng cái gáo dừa vào bồn nước, rồi trả lời với giọng ngái ngủ:

          – Dậy rồi mày.

Nó vén hàng rào một lỗ nhỏ nhìn ra ngoài. Thằng Heo đang cuộn ngang hông một tấm chiếu nhỏ, xoa hai bàn tay vào nhau. Trời sương sớm hơi lành lạnh, thằng Heo mặc 2-3 lớp áo chồng vào nhau, đang đi qua đi lại .

Đóng cổng lại thật nhẹ và cẩn thận, Hòa hất hàm ra hiệu với thằng Heo. Hai đứa chạy vụt xuống xóm chùa ra đường Đinh Tiên Hoàng. Trời vẫn còn tối nhá nhem chưa sáng, nên hai thằng đến nơi khá sớm. Trãi 2 chiếc chiếu sắp hàng ở vị trí hàng đầu số 1 và số 2,Thằng Heo tỏ vẻ sung sướng:

          – Chỗ này bán cũng được tô phở.

Thằng Hòa lắc lắc cái đầu, cười hề hề:

          – Tao nghĩ còn thêm được vài cái giò cháo quẩy .

Hai thằng trãi hai tấm chiếu sát ngay cổng, rồi ngồi co ro đợi trời sáng. Thường thì khoãng 2 tiếng nữa thì mới lục tục có người đến. Nhưng chỉ khoãng hơn 5:00 giờ sáng, là khách đi lảnh hàng nước ngoài sắp hàng đông nghẹt. Thằng Hòa phát hiện ra cái nghề này khi một người bà con,từ Nha Trang vào Sài Gòn để nhận đồ từ Pháp gửi về. Thế là nó rủ thằng Heo thức khuya dậy sớm để kiếm tiền bằng cách gạ bán chổ cho khách . Khách hàng trả cho 2 thằng mỗi chổ, giá tiền tương đương với một tô phở, là họ có ngay những vị trí xếp hàng đầu tiên.

          Số tiền kiếm được từ những phi vụ “bán chổ”, được thằng Hòa đầu tư để chơi bắn bi, thảy mức ăn tiền với bọn trẻ cùng xóm. Thằng Heo thì khác hẳn, mỗi lần khách hàng trao tiền xong, là nó tấp ngay vào tiệm phở làm ngay một tô nóng hổi. Nhiều lúc Hòa nhắc khéo thằng Heo:

          – Sao mày không để dành làm chuyện khác.

Thằng Heo vỗ cái bụng bự bạch bạch:

          – Để dành chi mày. Ăn cho đã thèm. Không đợi Hòa trả lời, nó chợt hạ giọng:

          – Ê chút ghé nhà chị Sương không ?

          – Chi vậy, chị Sương đâu có bình thường.

          – Không bình thường mới có chuyện chứ mày. Cứ đi theo tao rồi biết.

Hòa ậm ừ đồng ý, rồi chậm rãi bước theo thằng Heo. Chị Sương còn trẻ lắm nước da trắng ngần, dân trí thức học nhiều, giỏi ngoại ngữ. Hai mẹ con chị nghe nói đang chờ đi Pháp. Đùng một cái,tự nhiên chị Sương bổng dở dở ương ương cứ ngồi trước nhà nói vẩn vơ, lâu lâu lại cười một mình. Bà mẹ tìm đủ thầy thuốc chửa chạy cho con, nhưng chứng bệnh kỳ lạ của chị Sương vẩn không khỏi.

Vừa bước vào sân nhà chị Sương,Thằng Heo nhanh nhẹn bước tới ngồi cạnh chị, nhỏe miệng cười toe tét:

          – Chị Sương ! Khỏe không ?  Vừa nói – nó vừa nháo nhác nhìn sâu vào trong nhà chị.

          – Mẹ chị đi chợ rồi hả ?

          – Ừ mẹ chị đi chợ rồi. Chị Sương lơ đãng trả lời. Hôm nay chị rất đẹp trong bộ đồ bộ màu trắng đỏ, không có vẻ gì bất bình thường. Thằng Heo xoa xoa vai chị:

          – Chị nhớ Heo không ?

          – Nhớ chứ.

          – Nhớ nhiều không ?

          – Nhiều chứ.

Thằng Heo vội xích lại gần hơn, lanh lẹ đặt bàn tay lên đùi chị Sương:

          – Cho Heo mi tí coi.

Hòa ngạc nhiên ngồi cạnh chăm chú theo dõi. Chị Sương chìa má ra, thằng Heo mi chụt chụt một cách khoái trá. Bây giờ thằng Hòa mới hiểu lý do tại sao: thằng Heo thường xuyên quanh quẩn trước nhà chị Sương . Hòa buồn cười gắt lên:

          – Thôi đi Heo. Mày chơi gì kỳ vậy.

Thằng Heo hai tay ôm chặt chị Sương, quay đầu nhìn thằng Hòa:

          – Mày không thích coi thì đi chổ khác. Nói xong nó ghì sát chị Sương vào mặt hun tá lả. Bổng thằng Heo hét lên một tiếng:

          – Đau quá, nó cắn tao.

Chị Sương la lớn rồi tát thằng Heo liên tục, thằng Heo một tay ôm cái lỗ tai, một tay giơ lên đỡ. Bác Năm nhà kế bên chạy sang la lên:

          – Heo, mày làm gì vậy ? Nhìn chị Sương sợ hãi co rút ở góc sân. Bà Năm chợt hiểu mọi sự. Bà la thật to đầu làng cuối xóm:

          – Hàng xóm ơi. Cô Nga ! má thắng Heo ơi, ra coi thằng Heo nè. Tiếng ồn ào xôn xao, tiếng chân người chạy thình thịch, cô Nga Tàu tay cầm cái chổi lông gà từ nhà chạy ra. Cô nắm tóc thằng Heo, vừa quất liên tục:

          – Nị mất dạy nè. Ăn xong rồi đi phá làng phá xóm, đánh cho nị hết đi chơi nè !

Bên cạnh cô Nga, thằng Kiệt tây lai – em cùng mẹ khác cha với thằng Heo cũng lấy chân đá túi bụi. Cả xóm hôm đó ồn lên như cái chợ. Thằng Hòa về nhà, cũng bị mẹ nó quất cho vài roi, nhốt cả tuần không được đi chơi. Mẹ nó còn cấm thằng Hòa tuyệt đối không được bước chân xuống xóm Chùa.

Mấy ngày liên tục đi học về, chỉ quanh quẩn trong nhà đọc truyện. Hòa cảm thấy khó chịu và bó chân. Chiều nay không có chuyện gì làm, thằng Hòa lấy cục Rubik ra, ngồi ôn lại cách giải. Nó vặn đi vặn lại, rồi nhìn đồng hồ,nhưng vẫn gần 2 phút. Bực mình, nó cầm cục Rubik liệng thẳng vào con chó Lulu đang lãng vãng gần đó. Con Lulu sủa ăng ẳng, rồi cong đuôi chạy thằng vào nhà. Chợt một giọng con gái vang lên ngoài cổng:

          – Có Hòa ở nhà không bà ? Tiếng con Hiền đang hỏi ngoài cổng.

          – Có con, nó đang ngồi ở sau hè. Bà ngoại thằng Hòa đang lùa vịt vào chuồng,vừa trả lời vừa chỉ tay ra sau nhà. Mấy hôm nay không thấy Hòa ra ngồi cột điện ngã ba xóm, Hiền chợt thấy nao nao. Nó quen rồi cái cảnh thằng bạn cùng lớp cùng xóm, hay ngồi một mình ở ngã ba đầu xóm. Những tối cúp điện thấy anh Nam ở nhà, Hiền hỏi dò:

          – Ủa sao mấy hôm nay, không thấy Hòa ra đàn cho anh Nam hát. Thằng Nam trố mắt nhìn em ngạc nhiên:

          – Sao bữa nay, mày quan tâm vậy?  Thằng Nam tò mò nheo nheo mắt nhìn em gái :

          – À, chắc nhớ nó phải không ? Vậy mà tao tưởng mày ghét nó.

Con Hiền hứ một tiếng:

          – Ai mà nhớ. Thì thấy cúp điện hai người hay đàn hát với nhau mà. Nghe con Hiền nhắc tới văn nghệ, thằng Nam thở dài:

          – Thằng Hòa bị mẹ nó cấm cung cả tuần nay rồi, không được ra ngoài chơi.

Hiền im lặng không hỏi nửa. Sau nhiều bữa vừa ngồi vo gạo nấu cơm vừa suy nghĩ, con Hiền quyết định làm gan, qua nhà thằng Hòa nhờ làm bài tập. Thật ra tự con Hiền làm cũng dư sức, nhưng nó thấy đó là cái cớ chính đáng để gặp thằng Hòa. Hai đứa chơi chung từ nhỏ đến lớn. Chung xóm – chung trường – gần nhà nhau mà ! Vậy mà mỗi lần đi học về, thằng Hòa im ru khi đi cạnh Hiền. Đôi khi, Hiền tức muốn khóc:

          – Sao đi băng băng, mà không nói gì vậy ?

          – Nói gì ? chút tối cúp điện ra nghe đàn nói luôn.

          – Tối cúp điện hát om xòm thì nói gì . Hòa chợt dừng lại rồi nheo mắt nhìn Hiền:

          – Thì bây giờ nói nè. Rồi nó ngưng lại tò mò nhìn con Hiền:

          – Sao mấy bữa thấy Hiền đi học bằng xe đạp mà.

Con Hiền dùng dằng, dậm hai chân:

          – Thì đi bộ để đi chung với Hòa. Sao ngu quá vậy.

Thằng Hòa ngớ người chợt hiểu ra:

          – Ồ. sao không nói. Con gái khó hiểu quá. Con Hiền cười thật tươi chạy tung tăng, rồi quay lại:

          – Đố Hòa rượt được Hiền đó ! Thằng Hòa kẹp chặt chiếc cặp táp, rồi đếm:

          – 1.2.3 chuẩn bị chưa! Bắt đầu !

Chỉ thoáng chốc, Hòa đã đuổi kịp. Nó nắm lấy tay con Hiền la lớn:

          – Bắt được rồi.

Con Hiền đột ngột nắm chặt tay Hòa nủng nịu :

          – Vậy là phải nắm hoài cho tới nhà nghe.

Thằng Hòa không nói gì. Nó im lặng giữ chặt tay con Hiền. Thỉnh thoảng gió thổi vài lọn tóc dài của con Hiền lướt nhẹ trên mặt Hòa. Mùi thơm bồ kết của tóc ,xen lẫn mùi con gái trinh nguyên làm thằng Hòa ngây ngất.

Tối hôm đó, thằng Hòa không chờ cúp điện, nó xách cây đàn qua rủ con Hiền ngồi nghe nó hát. Lim dim cặp mắt, Hòa mơ màng thả hồn theo bản bolero xập xình:

          – “Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng

              Nhà nàng cách nhà tôi, giàn hoa sứ quanh tường… “

Con Hiền im lặng xỏa mái tóc dài ngồi bệt trên bãi cỏ. Thỉnh thoãng, nó vỗ tay tấm tắc – khen hay – sau mỗi bài hát. Thằng Nam thỉnh thoảng mới được hát một bài. Nó không buồn mà còn khoái thêm. Vì kể từ hôm nay, thằng Nam muốn Hòa đệm đàn, thì chỉ cần nói con Hiền em nó. Thấy Hòa cứ lập đi lập lại bài “Hoa Sứ Nhà Nàng”, thằng Nam bực mình móc họng :

          – Nhà tao đâu có hoa sứ đâu. Hàng rào nhà mày mới đầy hoa sứ. Nên đổi lại là” Hoa sứ nhà chàng” thì đúng hơn.

Thằng Hòa cười tỉnh bơ:

          – Hoa nhà ai cũng được, miễn có hoa sứ là được rồi. Con Lan trố mắt ngạc nhiên nhìn thằng Hòa:

          – Bữa nay ma nhập hay sao mà mày hát hay thế  ?

Thằng Cường đứng lên xoay một vòng, rồi làm điệu cúi chào:

          – Ma nữ nhập nó thì có. Thế mới biết sức mạnh của mấy đứa con gái.

Càng về khuya đám trẻ tụ tập càng đông. Đứa nào đến sau thì ngồi dọc xấp lớp phía dưới. Có vài đứa nằm dài co đầu gối nhịp nhịp, vài đứa lại nhún nhẩy nhịp nhịp theo điệu nhạc… Đầu xóm cuối thôn rôm rả tiếng cười giọng nói của bọn trẻ xóm chùa.

Hết Chương 3 (xin đón đọc chương 4)

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s