LAURA ! Truyện Ngắn của Alain Bảo Phán

Hàng người xếp hàng trật tự và kiên nhẫn trước cửa tiệm thức ăn Trader’s Joe, tôi cũng là một trong số người đó. Cả tuần nay mỗi chiều gần như trở thành thói quen,tôi đều lang thang ra Trader’s Joe để thể dục và thưởng thức không khí trong lành, sẵn dịp mua thêm một vài thứ lặt vặt cho bữa ăn tối.

Las Vegas trở nên vắng vẻ và hiu quạnh. Các sòng bài đã đóng cửa hơn tuần nay, không một bóng người lai vãng . Dịch cúm Vũ Hán đang làm tê liệt sinh hoạt của mọi người và kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên Las Vegas có lẽ là một trong những thành phố bị ảnh hưởng và thiệt hại nhiều nhất. Đơn giản vì ngành du lịch và giải trí , nguồn thu nhập chính cho tiểu bang Nevada, bị tê liệt hoàn toàn.

Khách mua hàng được hướng dẫn đứng cách xa nhau 6 feets bằng các vạch đỏ, đa số đều mang găng tay và khẩu trang cách ly an toàn. Tôi đang đợi ngay ở hàng đầu chuẩn bị đến lượt mình vào cửa tiệm. Đang suy nghĩ vẫn vơ, thì tôi chợt nghe một giọng nói bằng tiếng Anh êm dịu:

– Is this the line ?

Tôi liếc nhanh qua một cô gái Á Đông dáng người thon thả tầm thước, đang vội vả chuẩn bị bước thẳng vào tiệm, nhưng dường như nhận ra hàng dài người xếp hàng trước cửa  . Cô gái tần ngần, rồi bất chợt quay về phía tôi hỏi lần nữa:

– Excuse me, is this the waiting line ?

– Yes, This is the line.

Cô gái ngập ngừng khi chợt nhận ra dòng người khá dài quanh co tận mãi ra con đường bên hông. Một thoáng do dự, cô gái có vẻ bối rối, rồi ngập ngừng nhìn tôi:

– I just need to buy a bottle of milk. But the line is too long.

Tôi mỉm cười:

– I guess you ‘d better come back.

Bất chợt cô gái đổi giọng, hỏi thật nhỏ nhẹ:

– Anh là người Việt phải không ?

Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi lại:

– Sao cô biết ?

– Thì trên áo anh có tiếng Việt kìa

Bật cười, tôi cúi nhìn chiếc áo khoác đang mắc, có thêu chiếc huy hiệu quân đội không quân của Miền Nam Việt Nam trước đây. Vòng quanh huy hiệu ngay túi áo, là một dòng chữ nhỏ “Tổ Quốc – Không Gian” . Nhìn kỷ cô gái có đôi mắt thật to,  nổi bật sau chiếc khẩu trang xanh nhạt, tôi bật cười :

– Oh ! thì ra là vậy.

Cô gái do dự một lát, rồi nhanh nhẹn nói thật nhanh:

– Hay là anh mua giùm em, em đứng ngoài này đợi.

Hơi ngạc nhiên vì thái độ thoải mái tự nhiên của cô gái, tôi chần chừ, nhưng rồi cũng đồng ý:

– Không sao cả, tôi chỉ mua một vài thứ. Nếu cô mua một vài thứ thì chắc cũng không sao.

– Em chỉ mua một bình sữa và một bình nước cam.

Nói xong cô gái nhanh nhẹn , đưa tôi tờ 20 dollars và tiếp:

– Anh cứ lấy hiệu nào cũng được. Miễn là nước cam và sữa được rồi.

Tôi hơi do dự một thoáng, nhưng cũng cầm tờ 20 dollars và nhanh chóng bước vào tiệm. Chỉ hơn 15 phút, tôi trở ra với những đồ cần mua trên tay. Đảo mắt nhìn chung quanh thật nhanh, tôi bước vội đến sau lưng cô gái, lúc này đang chăm chú dán mắt vào điện thoại.

Mái tóc cô dài óng ả xỏa ngang lưng, cùng với dáng mềm mại uyển chuyển rất á đông, đứng tựa vào cây phượng rợp bóng, gợi nhớ hình ảnh thật đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà từ lâu tôi không còn thấy.

Nhẹ nhàng bước gần cô gái, tôi nói:

– Xong rồi nè cô.

Tôi đưa cô gái bịch đựng bình sữa và chai nước cam, tiếp lời:

– Tiền thối và receipt tôi để trong bịch.

Cô gái mừng rỡ nhìn tôi với đôi mắt thật đẹp cám ơn rối rít:

– Em cám ơn anh nhiều lắm.

Cô gái xòe tay ra toan bắt tay , nhưng kéo lại:

– Em tên Laura. Laura Nguyễn. Hân hạnh được quen anh.

Tôi mỉm cười:

– Tôi tên Alain. Alain Bảo. À không sao, Chúng ta không cần bắt tay, vì trong mùa dịch bệnh, an toàn là trên hết.

Vậy đó, Laura và tôi quen nhau trong một ngày đẹp trời, nắng ấm mùa xuân trong mùa dịch bệnh, mùa cách ly của một tháng ba buồn hiu, trong thập niên mới.

Vậy đó, không ai bảo ai, cứ mỗi chiều tôi lại đến tiệm Trader’s Joe cùng đứng trò chuyện với Laura, trong khi chờ xếp hàng vào mua. Thật tình có nhiều lúc, tôi chỉ quanh quẩn trong tiệm cùng với Laura, vì  không biết mua gì, nên tôi cứ chọn đại một chai nước, một gói bánh để có một cái gì đó check out.

Mỗi khi Laura cùng tôi bước vào sắp hàng, thì hàng chục con mắt đàn ông liếc nhìn, tôi luôn cảm nhận được điều đó. Nàng đẹp một cách mềm mại thanh cao,thân hình cân đối được bó sát bởi mái tóc dài quyến rủ mượt mà dài quá vai. Nhiều lúc tôi nữa đùa nữa thật:

– Laura có biết là em đẹp lắm không ? Anh thấy biết bao nhiêu con mắt “check you out” mỗi lần em đứng sắp hàng.

Laura cũng nháy mắt tinh nghịch:

– Chắc là họ chưa thấy em tháo khẩu trang ra, nếu em không mang khẩu trang thì chắc họ chạy mất hết.

Tôi bật cười nhìn thẳng Laura, ngoài ngoại hình chuẩn mực tuyệt đẹp của phụ nữ á đông, nàng còn có đôi mắt thật tròn ngây thơ, thật hợp với tiếng cười dòn tan tự nhiên trong sáng của nàng.

Có lúc tôi nói bâng quơ với Laura:

– Hy vọng qua tháng tư sẽ hết dịch !

Laura chợt im lặng:

– Chi vậy anh ? dịch có lâu lâu thì càng vui mà !

Tôi nhíu mày và nháy mắt:

– Thì hết dịch, anh mới thấy được khuôn mặt của em.

Laura thoáng buồn nói thật nhanh:

– Em thấy như vậy lại vui hơn, vì  mỗi chiều em lại đựơc trò truyện với anh, không phải vướng bận vào mọi ràng buộc rắc rối giữa chiếc khẩu trang và xã hội.

Chớp mắt nhìn nàng, tôi thoáng đăm chiêu:

– Chà ! em suy nghĩ thật sâu và thật xa. Có lẽ em nói đúng một phần nào.

Thật vậy, quen Laura đã hơn tháng nay hầu như chiều nào cũng gặp nàng, nhưng tôi bao giờ cũng thấy Laura đeo khẩu trang, và lúc nào cũng mang găng tay thật cẩn thận. Nàng thường kể cho tôi về gia đình đơn chiếc của nàng. Mẹ Laura vốn bệnh tật triền miên, nhà thì chỉ có hai mẹ con, nên trăm sự từ trong nhà ra ngoài ngõ đều một tay Laura thu xếp.

Thỉnh thoảng tôi cũng ngỏ lời thăm hỏi, và tỏ ý muốn ghé thăm mẹ nàng, nhưng Laura bao giờ cũng dịu dàng cám ơn:

– Dạ cám ơn anh, để khi nào qua mùa dịch Vũ Hán, em sẽ hỏi ý mẹ em.

Tế nhị, tôi cũng tạm ngưng những câu hỏi về gia đình nàng.

Có những chiều, thay vì chúng tôi cùng nhau đứng sắp hàng nói chuyện trước cửa tiệm, Laura lại rủ tôi lang thang công viên đối diện gần đó.

Im lặng ngắm nhìn bầy vịt đang bơi lội tung tăng giữa hồ, tôi bâng quơ cầm một viên đá nhỏ liệng lướt nhẹ trên mặt nước. Laura nhìn theo nhận xét bâng quơ:

– Cuộc đời tương tự như mặt hồ. Có khi sóng gió gập ghềnh, có khi phong ba bảo tố, hoặc do thiên nhiên hoặc do con người tạo ra.

– Ừ, anh đồng ý với em. Dịch Vũ hán cũng là một loại phong ba bão táp để cảnh tĩnh và nhắc nhỡ nhân loại đang hủy hoại thiên nhiên và môi trường.

Công viên mùa dịch vắng vẻ lạ thường, xa xa chỉ có vài bóng người đang đi dạo chung quanh hồ. Từng đàn chim nháo nhác bay vụt lên cao, vài chiếc lá vàng cuối thu rơi muộn màng trước ngọn gió xuân đầu mùa.

Laura sánh bước cùng tôi dạo nhiều vòng chung quanh công viên. Nàng bước thật nhẹ , mái tóc mượt mà cuốn theo chiều gió, thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ con gái. Tôi thoáng nghĩ: ” Cuộc đời quả thật bất ngờ và kỳ diệu. Có ai ngờ tôi lại may mắn quen được Laura trong mùa dịch cách ly như thế này.”

Và như thế, cứ mỗi chiều tôi lại háo hức lái xe ra tiệm Trader’s Joe. Tôi đến đó không phải vì mua thức ăn nguyên chất, vì sức khỏe, mà bây giờ là vì nơi đó có Laura.

Thời gian thấm thoát trôi qua, một ngày trước khi chính phủ ban hành lệnh sinh hoạt buôn bán bình thường trở lại, tôi háo hức lái xe đến Trader’s Joe như mọi chiều.

Cư dân Las Vegas không cần phải mang khẩu trang và cách ly, vacine chống virus Vũ Hán đã được khám phá, và tiêm chủng cho mọi người.

Chiều hôm nay tôi cảm thấy thật vui mừng vì cuối cùng bệnh dịch đã chấm dứt, nhưng mừng hơn nữa là tôi sẽ gặp Laura sau mùa đại dịch.

Chúng tôi sẽ không phải mang găng tay, không phải đeo khẩu trang, và tôi sẽ thấy được khuôn mặt của nàng. Có những chiều sau khi chia tay với Laura, tôi lại mơ mộng suy nghĩ thẩn thơ về một khuôn mặt trái xoan xinh xắn, ẩn nắp đằng sau chiếc khẩu trang và nụ cười đôi mắt trong sáng của Laura.

…Tiệm vẫn đông như mọi ngày, khác hẵn là mọi người có thể đi thẳng vào, mà không phải xếp hàng như xưa. Tôi đứng đợi, thân hình tựa vào cánh cửa tiệm bên cạnh, Laura vẫn chưa đến.

Sốt ruột nhìn đồng hồ, tôi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra cho Laura. Nàng rất ít khi trể hẹn, thường thì luôn luôn đến rất sớm. Thẩn thơ hết vào rồi lại ra, chợt một phụ nữ đứng tuổi bước về phía tôi, bà ta bước ra từ chiếc xe mới ngừng :

– Xin lỗi, anh có phải là Alain Bảo.

– Vâng, tôi đây.

Người phụ nữ nhìn tôi với đôi mắt thông cảm, rồi đưa cho tôi một lá thư:

– Đây là thư của Laura. Cô ấy tả dáng người diện mạo anh, và nhờ tôi trao cho anh.

Một tay cầm phong thư, tôi lo lắng hỏi người phụ nữ:

– Laura có sao không chị ? chị có thể dẫn tôi đến gặp Laura không ?

Người phụ nữ im lặng thở dài:

– Laura không có sao hết. Anh đọc thư sẽ rõ. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa thư. Chúc anh mạnh khỏe và may mắn.

Nói xong, người phụ nữ quay người và lên xe lái đi. Tôi thẩn thờ nhét lá thư vào túi quần, nặng nhọc bước đi. Hoàng hôn phủ xuống thật nhanh, chiếc bóng của tôi dường như dài hơn và đen hơn in sâu trên mặt đường.

…” Ngày..Tháng..Năm..

Anh !

Em đã khóc thật nhiều khi quyết định viết thư này cho anh. Những tháng ngày quen anh tuy ngắn ngủi, nhưng đã mang cho em một niềm vui trọn vẹn và hạnh phúc nhất đời em. Em bị phỏng nặng từ sau ngày tốt nghiệp trung học, oan nghiệt thay vết phỏng nặng nhất lại là từ phân nữa phần dưới của khuôn mặt em. Khuôn mặt em biến dạng một cách quái đản.

Kể từ đó, bạn bè tìm cách xa lánh em, đàn ông con trai thì giả bộ theo em để lợi dụng thân xác em. Sau đó họ bỏ đi một cách tàn nhẫn trơ trẻn, không quên để lại những lời đồn bóng gió mỉa mai về diện mạo em.

Dần dần, em sống biệt lập và cách ly với mọi người. Em xin được một chân kế toán ca đêm cho một Supermarket. Em đi đâu ra đường, em cũng mang khẩu trang che mặt, vì không chịu nổi cái nhìn soi mói thương hại của mọi người. Mẹ em là nguồn an ủi duy nhất trong đời. Em chỉ tháo bỏ chiếc khẩu trang khi về nhà với mẹ.  Mùa dịch vừa qua đã mang cho em một đời sống bình thường hạnh phúc nhất. Ai cũng mang khẩu trang, ai cũng đối xử nhẹ nhàng thông cảm hơn. Dường như giữa lằn ranh sống và chết, con người trở nên tốt hơn gần gủi hơn.

Anh ơi ! Em sợ một ngày nào đó cơn dịch sẽ chấm dứt, và anh sẽ đòi em bỏ khẩu trang ra. Em sợ anh thấy gương mặt dị dạng của em. Em sợ những giấc mơ đẹp của anh sẽ tan vỡ một cách phủ phàng.

Em biết anh là một con người sống thật chân tình và giản dị. Em luôn tìm thấy niềm vui và an ủi khi đi bên cạnh anh.  Em ước gì khuôn mặt em bình thường như mọi người. thì ngay bây giờ em sẽ chạy đến bên anh.

Nay mùa dịch đã hết, mọi người không cần mang khẩu trang cách ly nữa. Em xin trở lại cuộc sống cô độc đơn điệu hàng ngày của em. Em mong anh hãy giữ kỷ niệm tháng ngày chúng ta quen nhau thật đẹp. Em luôn trân trọng tình cảm và  thời gian chúng ta quen nhau.

Em ước gì những ngày cách ly chống dịch kéo dài hơn nữa, để em được đi bên cạnh anh. Để em được tâm sự, được trò chuyện cùng anh.

Em

Laura. ”

 

Đọc xong bức thư, tôi choáng váng ngồi phịch xuống sofa. Tôi lấy vội những tấm hình Laura selfie với tôi, nhìn kỷ đôi mắt đen to tròn và mái tóc dài óng ả của nàng. Cuộc đời chẳng lẻ éo le như vậy.Tại sao ông trời nỡ lấy mất nhan sắc, của một cô gái có tấm lòng nhân hậu và ngây thơ như Laura…

…Cứ mỗi buổi chiều, cuối mùa hè năm đó, các cô cashier thường thấy một người đàn ông mang khẩu trang đi qua đi lại, shopping hàng giờ ở tiệm Trader’s Joe.

Lạ lùng thay bao giờ ông chỉ mua vỏn vẹn 2 thứ : một bình sữa và một chai nước cam.

ALAIN BẢO PHÁN

LAS VEGAS April 12th 2014

Sunday, Easter 2020

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s