The Stranger – Người Khách Lạ – Tiểu Thuyết – By Alain Bảo Phán – Hồi thứ 4: Nắng hoàng hôn

Hồi thứ 4: Nắng hoàng hôn

Lặng lẽ thả từng vòng khói thuốc, Thành thả hồn theo tiếng Piano nhẹ nhàng, du dương vang lên theo đôi bàn tay dài thon thả của Trang.

Từ ngày tình cờ gặp nàng ở quán cafe, Thành đi làm về sớm hơn, và thường xuyên ghé thăm nhà nàng, im lặng ngồi trên chiếc ghế xích đu sau vườn được đặt sát bên khung cửa sổ, nơi Trang thường ngồi đàn vào mỗi buổi chiều.

Ba mẹ Trang cũng vui lây vì sự có mặt của Thành, và ông bà cũng mừng thầm cho niềm vui nho nhỏ của con gái. Ông bà luôn tế nhị ra sân trước tỉa hoa hoặc đọc báo, sau khi để trên bàn khi thì một dĩa táo, khi thì một dĩa bánh cùng một bình trà.

Trang say sưa lướt nhẹ mười ngón tay mượt mà, nàng đàn liên tục từ bài này sang bài khác. Mái tóc suối mây xõa dài dọc theo bờ lưng ong, chiếc váy dài hai dây bó sát thân hình cân đối, để lộ làn da trắng mịn của đôi bờ vai.

Thành thọc tay vào túi quần jean bạc màu, bước nhẹ sau lưng Trang:

– Em đàn hay quá !

Trang ngưng đàn, quay người lại nhìn vào mắt Thành, cười thật tươi:

– Hồi học trung học, em đoạt giải nhất toàn trường đó anh, Nhưng khi vào đại học, bận bịu với học hành bài vở, sau này ra trường lại đi làm xa nhà, nên đến giờ em mới có thời gian đàn lại.

– Uổng quá nhỉ ! vừa đàn hay, vừa có dáng đẹp dịu dàng chen lẫn vẻ kiêu sa, em mà theo đuổi âm nhạc, thì chắc bây giờ nổi tiếng rồi.

Trang đứng dậy bước đến Sofa, vừa rót trà, hóm hỉnh nói:

– Thì bây giờ cũng nổi tiếng vậy anh, có một khán giả như anh chiều nào cũng ngồi nghe tiếng nhạc của em , mãi đến tối khuya mới chiều về.

Thành cũng bước theo và ngồi cạnh Trang:

– Khán giả này thì mê cả nhạc lẫn người!

Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Trang, đôi má nàng ửng hồng, cặp mắt long lanh:

– Thật không anh?

Thành nắm nhẹ đôi tay Trang, hôn nhẹ lên môi nàng:

– Anh yêu em, Trang.

Không gian như lắng đọng, thời gian như dừng lại. Trang run rẩy giữ chặt đôi tay Thành, đầu dựa sát vào vai anh, thì thầm:

– Em yêu anh !

Thành ôm chặt bờ vai nàng, bàn tay vuốt mái tóc dài thoang thoảng bồ kết. Anh im lặng như thầm cảm ơn hạnh phúc lang thang, tình yêu nhạt nhòa, cuối cùng cũng dừng bước ở một người đàn ông tuổi trung niên như anh.

Tiếng mẹ Trang đằng hắng và bước chân vào gian phòng sau vườn:

– Cậu Thành ở lại ăn cơm luôn nhé !

Trang giựt mình kéo vội đôi tay ra, Thành điềm đạm :

– Dạ cám ơn bác. Có lẽ để khi khác, con và Trang định đi dạo công viên.

– Con đi phố với anh Thành chút nhe mẹ. Trang sung sướng đồng ý.

Mẹ nàng vốn là người dễ tính, và có cảm tình với Thành từ lâu:

– Ừ, đi bộ dạo phố cho khỏe người. Con cứ ở nhà chơi đàn mãi. Nói xong, bà vừa vịn cầu thang và bước lên lầu.

Chờ mẹ đi khuất, Trang nói nhanh :

– Để em vào phòng lấy áo lạnh.

Thành bước về phía cổng nói vọng vào:

– Anh chờ em trước nhà.

Vài phút sau, Trang bước ra khoác một chiếc áo len màu xanh da trời, đôi giày cao gót vừa phải, mái tóc dài xỏa ngang lưng, lớp phấn hồng phủ nhẹ trên má. Thành vừa nhíu mày, vừa ngắm:

– Wow ! Ai vậy cà !

Trang nhìn anh với đôi mắt tự tin tình tứ:

– Em chứ ai.

… Lang thang vòng khu phố, nhâm nhi bánh ngọt và cafe ở quán nhỏ định mệnh của hai người. Thành và Trang bước dọc con đường dọc công viên sau nhà nàng. Lá vào thu ngả màu vàng đỏ, xa xa vài bóng người đang chạy vòng công viên, mặt trời đã khuất, chỉ còn xót lại đâu đó một vài tia nắng hoàng hôn.

Khi Trang gần tới nhà, nàng bổng kéo vội tay Thành , chỉ về chiếc ghế đá bạc màu trong công viên:

– Em muốn ngồi đó một chút .

Thành nháy mắt hơi ngạc nhiên:

– Chiếc ghế đó của anh mà.

–  Em biết, bởi vậy em muốn ngồi đó để coi anh đang suy nghĩ gì, và đang ngắm ai. Khuôn mặt rắn rõi, góc cạnh đầy nam tính với vết thẹo nhỏ dưới khóe mắt dường như bối rối, Thành mỉm một nụ cười thật buồn nắm vội tay Trang:

– Ừ thôi, ngồi đó một chút cũng được.

Vài chiếc lá rụng trên ghế, Trang vừa lấy tay phủi nhẹ và ngồi xuống cùng Thành, Nàng tựa đầu vào vai Thành, tay phải đặt lên ngực anh khe khẻ:

– Anh ngồi đây một mình hàng giờ không buồn sao ?

Đôi mắt Thành chợt nhắm lại, tiếng thở dài nhè nhẹ, làm Trang lo lắng:

– Anh có tâm sự ? hay anh đã có một vợ hai con ?

Thành bật cười:

– Tâm sự thì có, nhưng một vợ hai con thì không.

Trang nắm chặt tay anh, giọng nàng xa xôi:

– Vậy chắc là nhớ tình xưa nghĩa cũ ? Em nghĩ rằng một người đàn ông phong trần sương gió như anh, thế nào cũng có nhiều mối tình dang dỡ vắt ngang vai.

– Dang dỡ thì có, nhưng vắt ngang vai thì anh không biết. Thành đượm buồn tiếp:

– Em thật muốn nghe hả ? Chuyện buồn xa xưa quá khứ rồi.

Trang bật cười khanh khách:

– Trời vào thu, ngồi ghế đá công viên mà nghe chuyện tình buồn lãng mạn là nhất rồi anh.

Thành hít một hơi thật sâu, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoãng không gian trước mắt. Anh trầm giọng:

– Ngày đó khi anh còn trẻ……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s